Nói xong, Ngô Nhất Họa lại xoay mặt trừng Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia ngược lại không sợ bị trừng, vô cùng thản nhiên —— dù sao
cũng là do tương hảo của hắn dẫn hắn đến.
“Suýt nữa thì gặp chuyện không may rồi!” Thiên Tôn cũng nghĩ đến
mà sợ, tới chậm một bước thì hai đứa nhỏ này đã không còn rồi!
“Vừa rồi là cái gì vậy?” Triển Chiêu không hiểu.
“Các ngươi cảm thấy chỗ kia là nơi nào?” Ngô Nhất Họa hỏi.
“Đều là hài cốt.” Ngũ gia cũng không rõ, “Bãi tha ma sao ạ?”
“Phỏng chừng bãi tha ma cũng không có nhiều thi hài như vậy, đừng
nói là di tích chiến trường cổ xưa gì chứ ạ?” Triển Chiêu cũng đoán.
“Nơi đó gọi là Thi Hồn Trận!” Ngô Nhất Họa đáp. “Cũng may mà
sông băng vừa mới tan nên còn ẩm ướt, nếu như khô ráo thì hai ngươi chỉ
cần bước vào một bước lập tức sẽ biến thành hai bộ hài cốt!”
“Những hắc y nhân vừa rồi biến mất... lẽ nào là vì ngọn lửa màu lục
kia?” Triển Chiêu kinh hãi.
Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Lục Thiên Hàn, “Ngoại công, vì sao trên
Băng Nguyên Đảo lại có trận pháp như vậy?”
Lục lão gia tử vuốt chòm râu rất đẹp dưới cằm, hơi nghiêng đầu,
“Đúng vậy, vì cái gì chứ...”
Bạch Ngọc Đường chán nản, ngoại công của hắn ngay cả hậu viện nhà
mình có cái gì còn chẳng biết.
“Trận pháp này không phải là do người xây dựng mà là do thiên nhiên
tạo thành.” Ngô Nhất Họa nói đoạn, vươn tay nhặt một tảng đá dưới đất lên