“Phóng hỏa đốt là được, hai loại lửa tương khắc!” Ngô Nhất Họa chỉ
chỉ phía sau cho Triển Chiêu. “Gọi Hồng di của ngươi đến.”
Triển Chiêu chạy đến cửa sơn cốc, vừa lúc Hồng Cửu Nương bọn họ
cũng đến.
Cửu Nương phóng một ngọn lửa... toàn bộ thạch lâm nhanh chóng
cháy bùng lên, không trung lập tức tràn ngập một mùi khét.
Mọi người rời khỏi sơn cốc, đến một chỗ trên vách đá nhìn xuống.
Chỉ thấy trong sơn cốc nhiều nơi bốc cháy, có thể thấy được loại Thi
Hồn Trận này không chỉ có ở một hai nơi mà là rải rác trải rộng khắp đáy
cốc.
Ngọn lửa từ màu đỏ rực chạm tới ngọn lửa màu lục liền biến thành
màu xanh tím, khói bốc lên thì hiện ra màu tím đỏ, nhanh chóng bị gió biển
thổi tan.
Lửa này đốt gần nửa canh giờ, cuối cùng... chỉ thấy mặt giáp biển của
Băng Nguyên Đảo lốm đốm ánh sáng xanh lục, dưới những con sóng cao
vút vỗ vào bờ, rất nhanh biến mất.
Tất cả mọi người nhìn Ngô Nhất Họa.
Bệnh thư sinh gật đầu, “Đã an toàn rồi.”
Triển Chiêu đã nghĩ lại đi xem thử trong sơn cốc rốt cuộc có cái gì,
nhưng mới vừa rồi bị Ngô Nhất Họa nói cho một trận nên không dám tùy
tiện đi qua nữa, đành mở to hai mắt nhìn Ngô Nhất Họa —— đi được chưa
ạ?
Bệnh thư sinh nhìn gương mặt nhu thuận của Triển Chiêu đương nhiên
là không có cách nào khác, gật đầu.