Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Lâm Dạ Hỏa bọn họ liền
xuống núi.
Thiên Tôn dùng cánh tay huých Yêu Trường Thiên, bĩu môi nhìn về
mấy chiếc thuyền con còn đang trôi bên bờ biển.
Yêu Trường Thiên cười lạnh một tiếng gật đầu, ý bảo Thiên Tôn ——
an tâm một chút đừng nóng.
Ngô Nhất Họa và Hồng Cửu Nương đều nhìn ra Thiên Tôn cùng Yêu
Trường Thiên dường như đang tính toán điều gì đó, liền đồng thời xoay
mặt nhìn Lục Thiên Hàn —— các người đang làm gì vậy?
Lục Thiên Hàn thở dài, cũng oán thầm —— ai mà biết được chứ? Rõ
ràng là nhà của ta, vậy mà các ngươi còn quen thuộc hơn cả ta.
Ngô Nhất Họa vốn đang định trêu chọc Lục Thiên Hàn mấy câu, bất
quá Hồng Cửu Nương bên cạnh kéo tay áo của hắn, chỉ về bầu trời xa xa
cho hắn xem.
Ngô Nhất Họa quay đầu lại nhìn theo hướng tay nàng chỉ, liền trông
thấy tòa thành đảo ngược giữa không trung kia, khẽ nhíu mày, “Quả
nhiên...”
Lục Thiên Hàn liếc mắt nhìn Ngô Nhất Họa —— ngươi cũng biết?
Lại nói mấy người các ngươi có ít nhất cả trăm năm để có thể nói cho ta
biết, tại sao cho tới bây giờ không có ai nói cho ta biết mấy bí mật về Băng
Nguyên Đảo và Băng Ngư Tộc vậy?
Ngô Nhất Họa nhìn vẻ mặt bất mãn của Lục Thiên Hàn, không khỏi
nhớ lại chuyện cũ năm đó...
Khi đó, Lục Thiên Hàn là người nhỏ nhất trong số mấy người bọn họ,
tất cả mọi người đều thích trêu chọc Lục Thiên Hàn. Vị tiểu thiếu gia này