dáng!
Cũng cùng là cao thủ, nhưng cấp bậc của hai vị này cao hơn hai người
bọn họ không ít, chuồn mất từ khi nào, hai người bọn họ hoàn toàn không
phát hiện.
Ngô Nhất Họa nghiêng đầu ra hiệu với Lục Thiên Hàn, ý là —— đi
thôi! Ngoại tôn nhà ngươi đang gọi chúng ta kìa!
Lục Thiên Hàn thở dài, phất tay áo xuống núi tìm ngoại tôn.
Ngô Nhất Họa đi theo Lục Thiên Hàn xuống núi, thỉnh thoảng lại liếc
mắt về hướng gần bờ biển.
Lúc này Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên đang tránh sau mấy khối đá
ngầm, dường như là đang quan sát mấy chiếc thuyền con trôi nổi ngoài xa
kia.
Ngô Nhất Họa cũng nhận thấy, trên thuyền vẫn còn người đang ẩn
núp... là ai đây? Chắc là cùng một phe với những hắc y nhân kia, trốn tránh
không lên bờ, chứng tỏ chúng biết sự lợi hại của Thi Hồn Trận.
Lục Thiên Hàn bọn họ đi vào sơn cốc, chỉ thấy đám tiểu hài nhi đang
đứng trước lối vào một sơn động tối đen như mực, nhìn vào bên trong.
“Làm sao vậy?” Cửu Nương đi qua hỏi.
Trong lòng Triển Chiêu đang ôm Tiểu Tứ Tử, vừa rồi tiểu tử này chỉ
vào một tảng đá lớn bảo có động.
Lâm Dạ Hỏa đi lên tung một cước, thật đúng là đá ra được một cái sơn
động.
Bất quá vừa rồi mới gặp nguy hiểm, mọi người không dám tùy tiện đi
vào nữa mà đứng ở chỗ này chờ người lớn trong nhà đến quyết định.