bởi vì từ bé đến lớn đều sinh hoạt quá ngăn cách cho nên tương đối đơn
thuần, tuy rằng cực kỳ thông minh nhưng cũng cực kỳ khờ khạo. Yêu
Vương bọn họ luôn trêu chọc Lục Thiên Hàn, Ân Hậu Thiên Tôn thường
xuyên luyện tập lừa gạt vị tiểu đệ đệ này, lừa lần nào cũng chuẩn.
Càng nghĩ, Ngô Nhất Họa càng thêm thất thần...
Lục Thiên Hàn vốn nên là người vô ưu vô lo nhất, bọn họ cũng từng
dốc hết toàn lực để Lục Thiên Hàn có thể rời xa những thị phi. Lục Thiên
Hàn một không trải qua chiến tranh, hai không đau đầu vì Tứ đại thánh địa,
năm đó Lý Biện cũng không gieo vạ đến Lục Thiên Hàn, có thể nói triều
đình giang hồ, bất kỳ một việc hỗn loạn nào Lục Thiên Hàn cũng chưa từng
trực tiếp tham dự. Mà ngay cả chút ân oán năm đó với Bạch Quỷ Vương,
Lục Thiên Hàn cũng chỉ như là đi ngang qua... Nhưng chính là hết lần này
tới lần khác một người như vậy, chuyện xui xẻo rơi trúng một chuyện cũng
không thiếu, quả thực là tai bay vạ gió.
Ngô Nhất Họa mơ hồ nhớ lại năm đó Yêu Vương từng đề cập đến một
câu với hắn —— nói là chuyện của Băng Ngư Tộc vẫn còn chưa kết thúc,
ngày sau vẫn còn gặp phiền toái, quả nhiên... phiền toái đã đến rồi sao?
Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe Cửu Nương đứng một bên hỏi,
“Có phải Chiêu Chiên bọn chúng đang vẫy chúng ta không?”
Tất cả mọi người nhìn xuống dưới chân núi, quả nhiên, Triển Chiêu
bọn họ đều tụ tập lại một chỗ, cầm đuốc trong tay, vẫy tay với họ.
Cửu Nương liền chạy xuống.
Ngô Nhất Họa lại nhìn thoáng qua Lục Thiên Hàn, chỉ thấy lão gia tử
khoanh tay đứng ở ven đường mà hờn dỗi.
Bệnh thư sinh thoáng ngây người, lập tức hoàn hồn, nhìn trái nhìn phải
—— được chứ! Thiên Tôn và Yêu Trường Thiên lại không thấy bóng