Công Tôn nén giọng, tiến đến kề sát vào tai Triệu Phổ thì thầm, “Ưng
Vương Triều!”
Trong lòng Triệu Phổ vốn đã mơ hồ có chút dự cảm nhưng khi nghe
Công Tôn chính miệng nói ra thì vẫn không khỏi kinh ngạc.
“Còn có.” Công Tôn nói tiếp, “Ta đem cả bản đồ của Hỏa Luyện Cung
lúc trước, Mê Thành... đều đối chiếu với tấm bản đồ này.”
Triệu Phổ nghi hoặc, “Nhưng Hỏa Luyện Cung và Mê Thành đâu có ở
trong khu vực của Vọng Tinh Than?”
“Ta biết, thế nhưng nó lại phù hợp.” Công Tôn nói, “Trong truyền
thuyết còn có một số thánh địa, cùng với một số địa danh từ thời Ưng
Vương Triều còn sót lại, kể cả Vọng Tinh Than cũng có trong đó, có thể tạo
thành một bức tranh trọn vẹn, trung tâm của bức tranh này chính là nơi
từng là đô thành của Ưng Vương Triều, Chiêu Thành!”
Triệu Phổ cau mày, “Chính là Ác Đế Thành của bây giờ?”
“Ừm.” Công Tôn gật đầu, lẩm bẩm. “Năm đó Ưng Vương Triều bị
hủy diệt chỉ trong một đêm, cho đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Bởi vì
Ưng Vương Triều đột nhiên bị hủy diệt vào lúc hưng thịnh nhất, hơn nữa,
ngươi thử tưởng tượng xem, đó là một vương triều có được trăm vạn Băng
Ngư Tộc cùng với thời kỳ Tứ đại thần tộc cực thịnh! Tại sao đột nhiên lại
bị xóa sổ khỏi bản đồ Tây Vực?”
Triệu Phổ cũng có suy nghĩ tương tự. “Kỳ thật ta vẫn luôn không nghĩ
ra được điểm này.”
“Ác Đế Thành này nơi nào không chọn lại cố tình chọn đô thành của
Ưng Vương Triều năm đó để đặt chân.” Công Tôn có chút lo lắng. “Ta còn
nghĩ, nếu thứ sức mạnh năm đó hủy diệt Ưng Vương Triều tái xuất hiện,
liệu Đại Tống Triều có thể bị hủy diệt hoàn toàn không?”