Một câu của Công Tôn nói ra khiến cho tim của Cửu Vương gia thắt
lại, hắn nhìn chằm chằm Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi cảm thấy trong đó
có giấu bí mật năm đó Ưng Vương Triều bị hủy diệt?”
Công Tôn lắc đầu, “Ta không rõ lắm, nhưng cả năm nay quả thật là
xảy ra việc lạ liên tục. Luôn cảm thấy thời gian cứ xoay vòng về một điểm
quan trọng nào đó, Mê Thành xuất hiện, mây đóng cả trăm năm trên Đồ
Vân Phong tan đi, hiện giờ đại địa chấn cả trăm năm trước cũng đã lặp lại,
Trầm Tinh Điện xuất hiện, Nguyệt Lạc Tinh Trầm! Tuy rằng ta không tin
phong thủy cũng không theo huyền học, nhưng luôn lờ mờ cảm thấy trong
đây dường như có một quy luật nào đó!”
“Lần này đi gặp Liêu lão gia tử, không chừng cũng là vì chuyện này!”
Triệu Phổ như có điều suy nghĩ, “Biết tổ tiên của Liêu Tây Phong làm gì
không?”
Công Tôn thắc mắc, “Chỉ nghe qua Liêu Gia Trại là Tây Bắc đệ nhất
trại... Tổ tiên lẽ nào có quan hệ với Ưng Vương Triều?”
Triệu Phổ mỉm cười, lắc đầu, “Tứ đại nho tướng năm đó ngươi từng
nghe qua rồi chứ?”
Công Tôn lập tức gật đầu, “Tứ vương sao! U Liên không phải là một
vị vương trong đó sao?”
“Có nghe qua Hạ Vãn Phong không?”
“Đương nhiên nghe rồi nha!” Công Tôn kích động hẳn, “Một trong Tứ
đại nho tướng... Không đúng, chính xác mà nói năm đó trong số nhiều danh
tướng như vậy, chỉ có một mình ông ấy là tướng quân không biết võ công!
Người này thiên văn địa lý mọi thứ đều tinh thông!”
“Thủ hạ mãnh tướng của Hạ Vãn Phong nhiều như mây, nhưng ngoại
trừ các mãnh tướng ra thì bên cạnh ông ấy còn có một số kỳ nhân, trong đó