thì nghe sư phụ ta nói.”
Công Tôn hiểu rõ, “Cái này, lúc sư phụ của ngươi còn trẻ, cái khác
chưa nói mà chỉ nói về việc đánh trận, đã ăn đau dưới tay hai người, ngoại
trừ Yêu Vương bọn họ ra thì người còn lại chính là Hạ Vãn Phong. Bây giờ
ngẫm lại cũng đúng, nghe nói bản lĩnh lớn nhất của Hạ Vãn Phong chính là
giả heo ăn lão hổ, trên người huynh đệ của ngươi quả thật có phong thái
của ông ấy!”
“Xì.” Cửu Vương gia bĩu môi, “Lão Hạ giả vờ thành tinh, quả nhiên là
do vấn đề huyết thống!”
...
“A... Ắt xì!”
Cùng lúc đó, vị phó soái Triệu gia quân bị Cửu Vương gia nhận xét là
“thành tinh” đang ở trong nhà tổ tại Bình Nguyên Sơn, ngửa mặt lên trời
nhảy mũi một cái.
Ân Hậu tò mò mà nhìn hắn —— người bình thường giật mình đều hít
thở mạnh gì đó, thì ra ngươi giật mình lại là hắt hơi à? Cũng là tổ truyền
của Hạ gia sao?
“Ưm...” Lúc này Hạ Nhất Hàng không rảnh để đùa giỡn, bàn tay cầm
quyển trục của hắn hơi run lên, hỏi Ân Hậu, “Lão gia tử, đây là tin đồn thôi
đúng không? Không phải là thật phải không?”
Ân Hậu hơi nhướng mày, nhún vai. “Tuy ta chưa thấy qua, bất quá
chắc là thật.”
“A...” Lúc này rốt cuộc Hạ phó soái há to miệng hít một hơi, hắn cũng
là quá mức khiếp sợ, không để ý đến bên trong tổ trạch tích tụ rất nhiều bụi,
một mạch mà hít một miệng đầy bụi, sặc đến ho khan.