Ân Hậu tỏ ra đồng tình mà nhìn Hạ Nhất Hàng bị kích thích, vươn tay
giúp hắn đang còn ho khan vỗ lưng, vừa lắc đầu cảm khái —— thiên hạ
này, khi nào thì mới có thể chân chính thái bình đây?
Đồng thời, trong lòng lão gia tử đối với Ác Đế Thành đứng sau màn
gây sóng gió cùng với những cơn sóng liên tục xuất hiện gần đây tại Tây
Vực, có chút suy nghĩ riêng.
...
Tạm gạt qua phát hiện quan trọng ở Tây Bắc, lúc này nhóm Triển
Chiêu đang ở trên Băng Nguyên Đảo lại có phát hiện càng quan trọng hơn.
Nếu Công Tôn, Triệu Phổ, Hạ Nhất Hàng bọn họ nhờ vào địa chấn
mới đưa ra được những suy đoán kia thì đám người Triển Chiêu lại là bị
cảnh tượng ngay trước mắt kích thích rất mạnh.
...
Thoát khỏi Băng Kính Trận, trước mắt là vực sâu tối đen, khi mọi
người còn chưa rõ việc gì thì Tiểu Lương Tử phát hiện một cái chốt tròn
trên vách động.
Đối với một hài tử nghịch ngợm mà nói, lanh tay lẹ chân luôn là tố
chất sẵn có, nhìn thấy cái chốt mà không đi vặn một cái, thế còn là Tiểu
Lương Tử sao?
Bé không thèm nghĩ ngợi, liền vươn tay vặn một cái...
“Ken két” một tiếng, mọi người chợt nghe thấy phía sau truyền đến
một loạt âm thanh, những băng kính kia đều thay đổi phương hướng.
Động tĩnh này khiến cho Tiểu Lương Tử nhảy dựng.
Nhóm Triển Chiêu cũng quay phắt đầu lại.