Những đốm lửa này chậm rãi di động trên không trung, ánh lửa phản
chiếu lên trên mặt kính, lại phản chiếu vô số lần qua băng kính, cuối cùng
tạo thành một cảm giác nhiều vô cùng tận.
“Giống như bầu trời đêm...” Tiểu Lương Tử lẩm bẩm, hai mắt nhìn
chăm chú phía trước, tán thưởng, “Ôi trời! Chúng ta đi nhầm vào thế giới
của các vị thần sao?”
Không chỉ có Tiêu Lương, thật ra tất cả mọi người ở đây đều có ảo
giác như vậy, đi nhầm vào thế giới của thần linh! Không chừng lại chính
xác!
...
Nói cho đơn giản một chút, hiện tại họ đang ở trong một ngọn núi bị
đào rỗng, chỉ để lại một con đường nhỏ sát vách đá.
Đám người Triển Chiêu đang đứng trên vách núi.
Loại băng kính được cấu tạo có khả năng phản chiếu ánh trăng để phát
sáng đã là vô cùng kỳ diệu, nhưng so ra, đây chỉ là một món ăn phụ nhỏ
đến không thể nhỏ hơn mà thôi.
Thứ mà mọi người lúc này đang ngửa mặt ra nhìn mới là món ăn
chính!
Trong sơn động cực lớn, có một bức tượng khổng lồ được điêu khắc từ
băng.
Bởi vì không cách nào đến gần nên mọi người không biết đây rốt cuộc
là băng hay là tinh thạch, nhưng toàn bộ bức tượng này óng ánh trong suốt.
Bức tượng băng này ngoại trừ cực kỳ hoa mỹ ra còn khiến cho mọi
người dâng trào cảm xúc.