chiến thì sẽ chấn động đến mức nào.
Đáng tiếc chỗ nhô ra trên vách núi chỉ đủ để cho mọi người đứng, tất
cả mọi người thật muốn đi một vòng quanh bức tượng băng này mà xem
xét cho cẩn thận, tiếc là không thể di chuyển nổi khiến cho Tiểu Lương Tử
ức đến giậm chân.
“Năm đó thật sự có nhiều tới một trăm vạn người sao?” Vẻ mặt của
Hỏa Phượng tỏ ra không thể tin nổi, “Như vậy mà Ưng Vương Triều còn bị
diệt? Vì cái gì nha...”
Lời vừa ra khỏi miệng thì Lâm Dạ Hỏa mới cảm thấy mình nói lỡ, cẩn
thận nhìn sang Triển Chiêu.
Nhưng lúc này Triển Chiêu cũng ngay lập tức mà gật đầu, vẻ mặt cũng
giống hệt như Lâm Dạ Hỏa, “Đúng vậy! Vì cái gì nha? Nhiều Ngọc Đường
như vậy! Diệt quá đáng tiếc mà!”
Tất cả mọi người đỡ trán.
Bạch Ngọc Đường nhắc nhở Triển Chiêu, “Không phải Băng Ngư nào
cũng giống như ta, ngay cả cái kia kỳ thật cũng chẳng giống lắm!”
Hồng Cửu Nương tò mò hỏi Ngô Nhất Họa, “Lúc ngươi còn trẻ từng
thấy người thật không?”
Ngô Nhất Họa lắc đầu, “Chỉ nhìn qua bức họa, đại khái người duy
nhất nhìn thấy hàng thật chỉ có Ân Hậu thôi!”
“Ừm...” Triển Chiêu cảm thấy thật tiếc khi ngoại công không theo đến
đây.
“Lại nói...” Bạch Ngọc Đường chỉ về Băng Ngư kia hỏi, “Hình như
binh khí trong tay Băng Ngư kia không phải là điêu khắc!”