mộ Hải Long có một lượng lớn long cốt. Bất kỳ thành viên nào của Băng
Ngư Tộc đều có một thanh Phá Băng Đao tổ truyền, loại đao này có thể tạo
ra lửa, cực kỳ cứng và nặng, vĩnh viễn không gãy. Có thể thông qua vung
đao mà phóng ra lửa, tương tự như lôi hỏa, bởi thế nên mới có cái tên đó.
Đao này gần như không thể phá hủy, là một loại Thần Binh!”
Mọi người nghe vậy thì nhịn không được tán thưởng —— nghĩ thôi
cũng cảm thấy lợi hại rồi.
Càng cảm thấy Băng Ngư Tộc lợi hại bao nhiêu thì càng cảm thấy
Ưng Vương Triều năm đó bị diệt quả thật không thể tin nổi.
Nhưng lúc này đột nhiên Triển Chiêu ngửa mặt, dường như không
nghĩ ra chuyện gì đó, tò mò hỏi Ngô Nhất Họa, “Tiểu Họa Thúc, thúc nói
một trăm vạn chiến tướng Băng Ngư Tộc đều sử dụng loại đao này sao?”
Ngô Nhất Họa gật đầu, Bệnh thư sinh ôm cánh tay nói thầm, “Ta cảm
thấy nói một trăm vạn có thể chỉ là nói quá lên, cũng giống như trận Xích
Bích Tào Tháo xuất trăm vạn binh vậy, kỳ thật không tới...”
Triển Chiêu khoát tay, nói, “Chưa tính đến có phải là một trăm vạn
không, cho dù chỉ có mười vạn thôi... vậy những thanh đao đó đâu?”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Ngô Nhất Họa cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nói lời nào, liền
ngẩn người nhìn chằm chằm bức tượng điêu khắc Băng Ngư kia.
Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, “Đúng vậy... Đừng nói có một trăm
vạn Phá Băng Đao... Nếu có mười vạn thanh trang bị cho Triệu gia quân
thì...”
“Thì chiến lực sẽ tăng rất rất mạnh!” Rốt cuộc Lục Thiên Hàn cũng
mở miệng, “Ngược lại cũng thế... Nếu quân địch có trong tay Phá Băng