Một câu của Bạch Ngọc Đường nhắc nhở mọi người.
Chính xác, vị chiến tướng Băng Ngư Tộc kia trong tay có cầm một
thanh trường đao. Hình thái của cây đao kia có chút giống với Thanh Long
Yển Nguyệt Đao (*) mà Quan Nhị gia từng dùng. Chuôi đao, thân đao đều
phát ra ánh kim, thoạt nhìn rất sắc bén và dường như còn rất nặng.
Lâm Dạ Hỏa nhận xét một chút, “Cảm giác như uy lực của đao kia rất
kinh người! Kim đao sao?”
“Là cốt đao!”
Lúc này, Ngô Nhất Họa mở miệng sửa cho đúng, “Thanh đao này
được làm từ xương cốt!”
“Tiểu Họa Thúc, thúc biết cây đao này sao?” Triển Chiêu kinh ngạc,
“Vậy thúc biết vị chiến tướng kia ạ?”
Ngô Nhất Họa lại lắc đầu, “Tương truyền tất cả các chiến tướng của
Băng Ngư Tộc đều sử dụng cùng một loại binh khí được xưng là Phá Băng
Đao, loại đao này được làm từ xương đuôi của Hải Long Tích!”
Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn Ngô Nhất Họa, “Xương đuôi của
Hải Long Tích? Là cái đuôi phượng rất dài kia á?”
Ngô Nhất Họa gật đầu, “Phá Băng Đao còn được gọi là Lôi Hỏa Phá
Băng Long Cốt Đao, là loại vũ khí lợi hại nhất thế gian này!”
Mọi người mở to mắt, “Lợi hại nhất thế gian?”
“Xương đuôi của Hải Long Tích cứng vô cùng, bình thường rất mềm,
trắng, nhưng chỉ cần qua lửa thì sẽ biến thành ánh kim, hơn nữa cực kỳ
cứng rắn, còn cứng hơn bất kỳ thứ kim loại gì!” Ngô Nhất Họa giải thích,
“Sau khi mỗi con Hải Long chết đều sẽ được đưa vào mộ Hải Long. Trong