Lục Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống hỏi nhi tử, “Bóng lưng của
sư phụ con như thế nào?”
Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng gương mặt khuynh quốc khuynh thành
của mẫu thân nhà mình, nghiêm túc trả lời, “Giống như đi rồi thì rất có khả
năng vĩnh viễn sẽ không quay về vậy.”
Lục Tuyết Nhi bị câu trả lời này của Bạch Ngọc Đường khiến cho
ngây người, nàng có chút không xác định mà nhìn nhi tử còn nhỏ xíu của
mình, hỏi, “Vậy con có biết vì sao lại như vậy không?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Ừm, vì tâm nguyện đã hoàn thành, không
còn gì vướng bận, bất luận đi tới đâu dừng lại chỗ nào cũng không còn
quan trọng nữa.
Nói dứt lời, Bạch Ngọc Đường kéo Lục Tuyết Nhi nói không ra lời về
nhà.
…
Cuộc gặp như vậy, trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường xảy ra ít nhất
ba lần, người trước mắt vô tình gặp hắn, hỏi một câu hắn bao nhiêu tuổi,
còn có một lần, chỉ là đi ngang qua mà thôi.
Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường luôn có thể từ bóng lưng người này rời
đi mà nhận ra được.
Cùng lúc này, Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng xoa cằm, quan sát tỉ mỉ An
Vân Khoát —— vị này thật quen mặt! Sao có cảm giác trước kia từng gặp
rồi?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang còn nghĩ về lai lịch của vị này
thì bỗng nhiên cảm giác thấy một luồng nội lực cuồn cuộn phía sau, trong
chớp mắt hàn khí bức người.