Bạch Ngọc Đường cả kinh, kéo Triển Chiêu lách người sang một bên,
quay đầu lại nhìn Thiên Tôn... sư phụ hắn sao vậy?
Chính là, chưa đợi Bạch Ngọc Đường nhìn cho rõ thì chỉ thấy bóng
người màu trắng trước mắt nhoáng lên một cái.
Đồng thời thân ảnh màu xám ở gần Triển Chiêu cũng nhoáng lên.
Nhìn lại, Thiên Tôn đã đến bên cạnh bàn, mà người áo xám kia lại
chẳng thấy đâu.
Chỉ trong chớp mắt, Thiên Tôn cũng biến mất, để lại một cái bàn phủ
sương trắng, cùng với rèm cửa bay phần phật.
Hạ Nhất Hàn vốn ngồi cùng bàn với An Vân Khoát há hốc miệng mà
nhìn cái bàn phủ sương và nước trà đóng băng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước
bọt —— đáng sợ…
Đến khi mọi người nhận ra, Thiên Tôn và An Vân Khoát đều biến
mất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau một cái, vội vàng
chạy ra ngoài.
Lúc này, bóng người xẹt tới xẹt lui giữa không trung, nội lực cuồn
cuộn, toàn bộ cao thủ trong quân doanh đều chạy ra mà ngửa mặt nhìn, tâm
nói Thiên Tôn đang đánh nhau với Ân Hậu hay sao? Nội lực thật mạnh.
“Ai nha lại nữa rồi!”
Công Tôn Mỗ cũng chạy ra, kêu lên với không trung, “Tiểu Du, mau
dừng tay!”
Công Tôn Mỗ mới la lên thì chợt nghe một tiếng “uỳnh” thật lớn, nhìn
lại... bên chân ông đã xuất hiện một cái hố, do An Vân Khoát rơi xuống tạo