thành.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cả kinh —— là bị Thiên Tôn một
cước đá xuống.
An Vân Khoát xoa thắt lưng nhảy ra khỏi cái hố, “Ai... bộ xương già
của ta...”
Nói còn chưa dứt lời, vội vàng lách người tránh tiếp, Thiên Tôn đã
xuống, vừa thấy An Vân Khoát chạy, vèo một tiếng liền đuổi theo.
Công Tôn Mỗ gấp đến giậm chân, chỉ về bầu trời nói với Ân Hậu đang
khoanh tay chậm rì rì đi ra, “Mau ngăn cản bọn họ...”
Ân Hậu còn chưa kịp trả lời, “uỵch” một tiếng, An Vân Khoát lần thứ
hai bị ném xuống, tạo thành một cái hố lớn khác.
Triển Chiêu kinh hãi mà kéo Bạch Ngọc Đường, “Thế này là thế
nào?”
Ngũ gia cũng kinh ngạc —— vị này có thù gì với sư phụ hắn vậy?
Hai vị lão gia tử vung tay đánh nhau phía trên quân doanh của Triệu
gia quân, kinh thiên động địa như sấm sét giáng xuống. Võ công của An
Vân Khoát cực kỳ tốt, nội lực cũng cao cường, có điều rõ ràng nội lực của
Thiên Tôn là quá cao. Hơn nữa Thiên Tôn cứ rượt theo mà đánh, đánh dến
An Vân Khoát phải cầu xin, liên tục nói, “Ta sai rồi còn chưa được sao?”
Ân Hậu ngẩng đầu khoanh tay đứng một bên mà nhìn, Công Tôn Mỗ
thì nôn nóng đến độ nhảy dựng, gọi “Tiểu Du” mau dừng tay.
Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi mấy người Triệu Phổ cũng đi
ra xem cuộc chiến, “Người kia là ai vậy?”