Bạch Ngọc Đường đương nhiên đã từng nghe qua cái tên An Vân
Khoát, hắn không chắc chắn An Vân Khoát mà ngoại công hắn nói có phải
chính là tội nhân lịch sử kia không.
Nói ra hai cái tên rồi, Lục Thiên Hàn lại thở dài một tiếng, thấy Bạch
Ngọc Đường dường như không hiểu, liền nói với hắn, “Sư phụ của ngươi
cũng là quái nhân, bản thân thì giống như băng, lại hết lần này đến lần khác
kết giao với hai người tính như liệt hỏa, có thể nói là cố chấp cực đoan nhất
trên đời.”
Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây thì thấy An Vân Khoát lại bị ném
xuống một lần, lúc này An Vân Khoát đã rút kinh nghiệm, không chạy nữa,
vừa đứng lên từ trong hố liền “vèo” một cái, trốn phía sau Ân Hậu.
Ân Hậu khoát tay, ngăn cản Thiên Tôn đã vọt đến trước mặt, vung một
chưởng về phía mình.
Ân Hậu không nói gì, “Rồi rồi, đừng đánh nữa, chết người mất!”
Công Tôn Mỗ cũng chạy đến giữ chặt Thiên Tôn, “Đúng thế! Có
chuyện gì thì từ từ mà nói!”
Triệu Phổ bọn họ cũng tới khuyên can, nói là đừng đánh chết a, còn có
chuyện quan trọng muốn hỏi mà, quan hệ trọng đại!
Thiên Tôn bị một đám người ngăn cản, liếc mắt nhìn An Vân Khoát.
An Vân Khoát trốn phía sau Ân Hậu, cười tủm tỉm chào hỏi Thiên
Tôn, “Tiểu Du, gần đây ngươi sống tốt ha?”
Thiên Tôn càng tức giận, cách một đám người muốn nhào tới tóm An
Vân Khoát, cuối cùng bị Ân Hậu ôm đi.