Mọi người nhẹ nhàng thở phào, may mà có Ân Hậu ở đây, nếu không
thì thật không có ai có thể kéo Thiên Tôn đi được.
Ân Hậu và Công Tôn Mỗ ý bảo bọn họ mang Thiên Tôn đi cho bớt
giận, để bọn Triệu Phổ tiếp tục hỏi.
An Vân Khoát còn đứng phía sau ngoắc, “Đừng tức giận nha Tiểu Du,
đừng tức giận.”
Công Tôn đi kiểm tra thương tích cho An Vân Khoát, Triệu Phổ bảo
chư tướng Triệu gia quân đến xem náo nhiệt nên làm gì thì đi làm đi.
Triển Chiêu để ý quan sát An Vân Khoát, phát hiện người này tuy bị
ném tới ném lui mấy lần, bất quá trên người ngược lại chẳng có thương tích
gì, ngay cả một vết tím bầm cũng chẳng có, vốn Thiên Tôn không nặng tay,
tuy thoạt nhìn thì rất kịch liệt.
Bạch Ngọc Đường lại càng hiểu rõ hơn, khi còn bé sư phụ hắn dạy
công phu cho hắn cũng ném hắn như vậy, rất đau bất quá lại không gây
thương tổn thật sự.
Với hiểu biết của Bạch Ngọc Đường về Thiên Tôn, vị An Vân Khoát
đang cười tủm tỉm này phỏng chừng khi còn trẻ đã chọc tức sư phụ hắn,
nhưng Thiên Tôn lại không thể làm thịt người này được nên chỉ có thể ném
tới ném lui trút giận.
Chút tình huống ngoài dự đoán nhanh chóng trở lại bình thường, Triệu
Phổ bọn họ quay trở lại lều Nguyên soái, tiếp tục cuộc đối thoại còn dang
dở.
…
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vốn tò mò định hỏi thăm An Vân
Khoát trước kia từng đắc tội Thiên Tôn như thế nào.