Công Tôn nói cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, vị này chính
là An Vân Khoát.
Triển Chiêu quả thực cũng bị cái tên của vị này khiến cho điếng
người, ngược lại Bạch Ngọc Đường chỉ lẩm bẩm nói một câu, “Thì ra
người này chính là An Vân Khoát!”
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ông ấy có thù gì với sư phụ của
ngươi vậy? Lẽ nào là vì việc năm đó phản quốc...”
Công Tôn và Triệu Phổ vội vàng giải thích cho Triển Chiêu, kể lại mọi
chuyện của An Vân Khoát.
Triển Chiêu càng kinh ngạc, “Gánh tội oan trên lưng nhiều năm như
vậy... thế vì sao Thiên Tôn lại đánh ông ấy?”
Triệu Phổ cùng Công Tôn đều lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhớ tới một việc... Trước kia, hắn đã
từng hỏi ngoại công Lục Thiên Hàn của hắn, “Thiên Tôn ngoại trừ Ân Hậu,
Vô Sa cùng với mấy người quen như mọi người, còn có người nào là bằng
hữu của riêng người không? Chính là bằng hữu chỉ có giao tình với người,
ngoài ra không quen thân với mọi người, kể cả Yêu Vương cũng không có
quan hệ gì hết ấy?”
Lúc ấy Lục Thiên Hàn không cần suy nghĩ, liền nhẹ nhàng gật đầu,
nói, “Ừ, có hai người.”
Bạch Ngọc Đường hỏi tên.
Lục Thiên Hàn nói với hắn hai cái tên, một người, Bạch Ngọc Đường
có biết, “Huyễn thị”, và cái tên còn lại, chính là “An Vân Khoát”.