Một chữ “chờ” của Triệu Phổ, chỉ chớp mắt đã trôi qua ba ngày.
Ba ngày nay, đối với tướng sĩ Triệu gia quân mà nói, vẫn trải qua hết
sức ổn định.
Mỗi ngày Hỏa Kỳ Lân mang theo kỵ binh đi dạo vòng quanh Vọng
Tinh Than, mỗi lần nhân mã của hắn đi qua, các nước Tây Vực trong Vọng
Tinh Than sẽ dàn trận địa sẵn sàng phản kích. Mấu chốt là vị gia này mỗi
lần ra ngoài đi dạo đều không cố định thời gian, có khi trời còn chưa sáng,
có khi vừa mới dùng xong bữa cơm chiều... Thần kinh của các nước Tây
Vực cứ phải căng cứng, không dám lơi lỏng một chút. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân
chạy ra ba trận chẳng làm gì cả nhưng bọn họ lại càng lo lắng, bởi vì người
nào mà chẳng biết Triệu Phổ giỏi dùng kế! Vạn nhất bọn họ buông lỏng,
binh mã Triệu gia quân thật sự giết vào thì phải làm thế nào?
Từng tên từng tên trinh sát được phái ra, nhưng không một ai trở về,
đều bị Trâu Lương bắt gọn.
Vì sao Tả Tướng quân lại thần thông quảng đại đến thế, đối phương
phái trinh sát ra khi nào hắn đều biết? Rất đơn giản, không cần Trâu Lương
theo dõi, đã có bầy sói giúp hắn trông chừng.
Từ Vọng Tinh Than đến Hắc Phong Thành, nhất định phải đi qua rừng
Hắc Phong, chỉ e dù ngươi có là ruồi bọ cũng chẳng chạy thoát khỏi cả vạn
đôi mắt của bầy sói, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, Trâu Lương tuyệt đối
là người đầu tiên biết được.
Trong ba ngày này, Triệu gia quân bận rộn thao luyện và nã pháo, binh
mã các nước trong Vọng Tinh Than, ngoại trừ mỗi ngày lo lắng đề phòng,
còn có một việc càng đau đầu hơn —— xuất hiện “dấu hiệu dịch bệnh”.
Buổi tối ngày thứ ba, Triển Chiêu lại một lần nữa tìm đến hỏi Triệu
Phổ, “Nên tiến hành bước thứ hai chưa?”