Triển Chiêu ra khỏi lều, đụng phải Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa
đang tiến về phía này.
Hỏa Phượng hỏi Triển Chiêu, “Vừa rồi Hạ Nhất Hàng nói ta đến phía
trước quân doanh hỗ trợ, nói có trò hay để xem, có đi chung không?”
Triển Chiêu vui vẻ đồng ý, ba người cùng nhau đi ra phía trước.
Vừa mới đến quân doanh, một mùi thuốc đông y dày đặc ập vào mặt,
trong quân doanh nơi đóng quân của hai mươi vạn đại quân Triệu gia quân
cách Vọng Tinh Than không xa, nơi nơi đều đang ngao dược.
Các tướng sĩ ai nấy đều đeo khăn che mặt.
Triển Chiêu tùy tiện tìm một tiểu binh hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Binh sĩ kia nói, “A, những thứ này là để phòng ngừa dịch bệnh, nghe
nói dịch bệnh đã lan rộng trong quân doanh của quân Liêu phía trước.”
Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên, hỏi hắn, “Ngươi không sợ
sao?”
Tiểu binh kia vui vẻ đáp, “Sợ cái gì, thần y đang ở trong quân doanh
của chúng ta mà. Dược của Công Tôn tiên sinh cho nhất định là thần dược!
Chúng ta ở đây ngay cả chút cảm mạo còn không có chứ đừng nói gì đến
dịch bệnh. Quân sư nhà ta liệu sự như thần Khổng Minh chuyển thế!”
Ba người liếc mắt nhìn nhau —— đừng nói, Công Tôn tiên sinh quả
thật là được mọi người tín phục, uy vọng thế này! Toàn doanh đều đã bắt
đầu gọi “quân sư nhà ta” rồi.
Ba người tiếp tục đi về phía trước, vừa đến trước lều lớn thì thấy Long
Kiều Quảng cầm một chiếc khăn che mặt lớn vừa buộc vừa chạy ra bên
ngoài, trên vai vác theo cây U Liên thần cung.