Nói xong, Long Kiều Quảng ném cho Lâm Dạ Hỏa một ánh mắt ra
hiệu, nhỏ giọng nói, “Dọa chúng!”
Lâm Dạ Hỏa nghe vậy liền vung tay, tiếng rồng ngâm xé trời... Theo
Phá Thiên Kiếm chém ra, một luồng lửa phóng thẳng về Vọng Tinh Than,
Hỏa Phượng cực đại giương cánh lao vút qua sa mạc, mang theo tiếng kiếm
phong xé gió bén nhọn, giống như tiếng phượng hoàng kêu.
Mọi người đột nhiên hiểu ra —— vì sao thanh kiếm này lại mang tên
là Phá Thiên Kiếm!
Sau cái lần Lâm Dạ Hỏa tung ra Hỏa Phượng Liệt Thiên, Đại hòa
thượng Vô Sa được đồ đệ giải khai khúc mắc, liền nghiêm túc dạy hắn tinh
túy của chiêu thức này. Hỏa Phượng cực kỳ thông tuệ, càng luyện càng tốt,
còn dung nhập với thẩm mỹ “hoa lệ” mà hắn mù quáng theo đuổi, mỗi lần
vung kiếm đều có thể thả ra một con Hỏa Phượng, dùng để hù người quả
thật là lần nào hù cũng chuẩn.
Liền một kiến này, chim phượng hoàng rực lửa giương cánh bay cao,
đầu phượng cơ hồ đốt cháy đại môn quân doanh Tây Hạ, dọa mấy sứ giả ù
té chạy về.
Gia Luật Tề đứng ngay cửa quân doanh của quân Liêu bị dọa đến đặt
mông té phịch xuống đất, hỏi trái hỏi phải, “Đó là thứ đồ chơi gì? Chu
Tước bay đến sao? Quả nhiên trời sinh dị tượng! Đại tai giáng xuống, đại
tai giáng xuống rồi!”
Bọn Triển Chiêu đứng trên thành lũy cho Lâm Dạ Hỏa một tràng vỗ
tay.
Mấy trăm cung tiễn thủ trên thành cũng cùng Long Kiều Quảng rầm
rầm vỗ tay, Hỏa Phượng mỉm cười vẫy tay với mọi người —— ai nha, ngại
quá ngại quá.