“Mấy ngày nay ngươi có thấy hai nha đầu kia không?” Bạch Ngọc
Đường hỏi lại.
Triển Chiêu suy nghĩ, quả thật —— mấy ngày nay không nhìn thấy
Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi. Nguyên bản các nàng luôn chạy tới
chạy lui trước mặt Bạch Ngọc Đường, líu ríu rất ầm ĩ, mấy ngày nay không
nhìn thấy đâu, khó trách lại thanh tịnh như thế.
“Triệu Phổ từ sớm đã hỏi ta khả năng thêu thùa của hai nha đầu này có
được không, ta nói tốt lắm, hai nàng đều là cao thủ, không kém hơn bất kỳ
tú nương nhất đẳng nào. Hắn liền hỏi ta mượn người, mượn được sáu bảy
ngày rồi.” Bạch Ngọc Đường nói. “Mấy ngày nay hai nha đầu này đều ở
trong lều nhỏ, mỗi ngày đốt đèn thâu đêm không biết đang làm gì. Triệu
Phổ còn đặc biệt để trù sư mỗi ngày làm thuốc bổ sáng mắt bổ phổi cho các
nàng uống.”
Triển Chiêu vừa nghe rất hiếu kỳ, “Không lẽ là bảo hai nha đầu kia
may thêu cái gì?”
“Ai mà biết.” Bạch Ngọc Đường nói xong, vỗ vỗ Yêu Yêu đang làm
nũng với mình, đi ngủ.
Triển Chiêu chạy đi thổi tắt ngọn nến, cũng chuẩn bị ngủ, ngồi ở mép
giường, trong bóng đêm, Triển Chiêu lại hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lúc trước
Triệu Phổ có nói nếu đối phương muốn trăm vạn thanh Phá Băng Đao thì
cứ cho bọn chúng, có thể nào có liên quan đến việc này không?”
Ngũ gia cười cười. “Hai nha đầu kia dù có thần hơn nữa cũng không
có khả năng trong sáu bảy ngày giúp Triệu Phổ làm một trăm vạn thanh
Phá Băng Đao xuất hiện chứ?”
“Như vậy.” Triển Chiêu nằm xuống đắp chăn, tiếp tục hỏi, “Vậy ngươi
cảm thấy một trăm vạn thanh Phá Băng Đao kia, làm sao mới có được?”