Ngũ gia ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Ai biết Triệu Phổ nghĩ thế nào, phỏng
chừng là có chiêu độc nào đi. Đúng rồi, không chừng có liên quan đến sư
phụ của ta.”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, “Có liên quan gì với Thiên Tôn?”
Bạch Ngọc Đường xoay người, mặt hướng về phía Triển Chiêu, nhỏ
giọng nói, “Hai ngày trước Đổng Thiên Dực cố tình chạy ra ngoài mang về
không ít đồ để ta xem qua, hỏi sư phụ ta thích món nào.”
“Là cái gì vậy?” Triển Chiêu tò mò, “Đồ cổ sao?”
“Đồ cổ bình thường chẳng có gì hiếm lạ.” Bạch Ngọc Đường nói,
“Đều là danh đao! Là danh đao mà những chiến tướng có chút danh tiếng
đã từng dùng qua.”
Triển Chiêu kinh ngạc, “Hẳn là Thiên Tôn sẽ thích đi!”
“Quả thực là vô cùng hợp ý, mấy thứ này chỉ có tham gia quân ngũ
mới có thể lấy được, nói cách khác ngay cả ta cũng không kiếm được cho
người.” Bạch Ngọc Đường than thở một câu, “Ngươi không thấy hai ngày
nay sư phụ của ta cứ cười tủm tỉm suốt sao?”
Triển Chiêu gãi cằm “Tìm Thiên Tôn giúp đỡ?”
Bạch Ngọc Đường thở dài.
Triển Chiêu giương mắt nhìn hắn, “Ngươi lo lắng à? Không cần lo
lắng, Triệu Phổ đã có tính toán trong lòng, hắn sẽ không để Thiên Tôn đi
làm việc nguy hiểm đâu.”
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, lắc đầu, vươn tay chỉ chính mình,
“Miêu Nhi, thay vì lo cho sư phụ ta không bằng ngươi lo cho ta thì tốt
hơn.”