“Triển đại ca Bạch đại ca.” Tiểu Lương Tử chạy đến lều của họ, nói,
“Sư phụ của đệ tìm hai người, hỏi hai người có thể đến soái trướng của
người một chuyến không?”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường kỳ thật vẫn đang chờ, chờ một
hơi đến bảy ngày, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Hai người ra ngoài, Tiểu Lương Tử nhảy chân sáo đi tắm, Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường lại một lần nữa cảm khái —— Triệu Phổ không chỉ
mạnh, lợi hại nhất là ổn trọng, bây giờ đã là tình thế nào mà mỗi ngày đều
không chậm trễ việc luyện công của Tiểu Lương Tử, tâm người này rốt
cuộc lớn đến thế nào?
Hai người nhanh chóng đến trước soái trướng, chỉ thấy Thần Tinh Nhi
cùng Nguyệt Nha Nhi vừa ngáp vừa đi ra ngoài, Hạ Nhất Hàng vừa cười
vừa đưa hai người ra, liên tục nói cảm tạ.
Hai nha đầu tươi cười khách sáo mấy câu với Hạ Nhất Hàng.
Triển Chiêu nheo mắt nhìn thấy trong tay hai nàng đều cầm theo hộp
gấm rất lớn, xem ra bất luận Triệu Phổ nhờ hai nàng giúp việc gì, thù lao
không ít.
Triển Chiêu đột nhiên có cảm giác không công bằng, xoay mặt nhìn
Bạch Ngọc Đường —— ngươi xem, hai ta cũng thay hắn làm việc, thế mà
tới bây giờ hai ta chẳng có chút thù lao nào?
Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười —— ai bảo hai ta là huynh
đệ của hắn chứ? Huynh đệ đương nhiên là để bán rồi.
Hai người đi vào trong soái trướng, chỉ thấy Triệu Phổ gác chân, dựa
vào ghế chủ soái, Tiểu Tứ Tử ngồi trên bụng, đang ngươi một quả ta một
quả ăn nho.