Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần thứ hai thở dài, khó trách
Công Tôn tức đến bỏ chạy, nhìn hai vị đại gia này.
Hạ Nhất Hàng tiễn hai nha đầu quay lại, nhìn Triệu Phổ, “Khụ khụ.”
Cửu Vương gia vừa nhấc mắt, cười với Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường, “Có thư!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền nhìn thấy mấy phong thư trên
bàn, còn có hai bao hành trang màu trắng.
Triển Chiêu cầm lấy thư, cùng Bạch Ngọc Đường xem thử.
Thư đều là do mấy vị chủ tướng bị nhốt trong Vọng Tinh Than viết,
hết thảy đúng như Triệu Phổ dự đoán, tuy từ ngữ câu cú trong thư khác
nhau nhưng mục đích rõ ràng chỉ có một —— mấy vị Tướng quân Đại
vương đều đã ngẫm lại, cảm thấy bản thân mình có thể là bị lợi dụng, cảm
thấy bị dính đại họa trời giáng này rất không công bằng, cầu xin Triệu Phổ
cứu mạng.
“Tức là bước đầu tiên xem như đã hoàn thành?” Triển Chiêu hỏi.
Triệu Phổ gật đầu, “Không sai lắm, nên đến bước thứ hai.”
“Nói cách khác tới lượt một trăm vạn thanh Phá Băng Đao lên sàn
diễn sao?” Triển Chiêu vội hỏi, “Ở đâu?”
Ngoài dự kiến của mọi người, chỉ thấy Triệu Phổ bĩu môi nhìn hai bao
hành trang màu trắng trên bàn, nói, “Không phải ở ngay đây sao?”