“Không phải cho ngươi mặc.” Triệu Phổ mỉm cười, chỉ chỉ khoảng
không phía sau Bạch Ngọc Đường, “Để cho vị giao nhân không nhìn thấy
của nhà ngươi mặc.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
Triển Chiêu cũng sửng sốt.
Ngoài cửa, Hạ Nhất Hàng đang dựa vào cửa quân trướng ngẩng đầu
nhìn trời hơi nhếch khóe miệng, mỉm cười.
“Cho Giao Giao mặc?” Triển Chiêu ngẫm nghĩ, hỏi Bạch Ngọc
Đường, “Khả thi không?”
Ngũ gia cũng nhíu mày suy nghĩ, nhìn thoáng qua Giao Giao, “Hẳn
là... có thể, ngay cả đồ vật nó cũng có thể lấy mà.”
“Trước đó ta đã để Công Tôn tính toán thời tiết.” Triệu Phổ lấy ống
tay áo lau lau nước nho Tiểu Tứ Tử không cẩn thận để rơi xuống trước
ngực, nói tiếp, “Thư ngốc nói, sau giờ ngọ hôm nay chắc chắn sẽ có đại
tuyết, đây là thời cơ chiến đấu tốt nhất!”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lại cùng nhìn
Triệu Phổ chằm chằm —— rốt cuộc ngươi đã bắt đầu tính kế từ khi nào?
Triệu Phổ mỉm cười, vỗ vỗ mông Tiểu Tứ Tử, ôm bảo bối thả lên trên
án chủ soái, bản thân thì đứng lên, tiến lại ngoắc ngón tay với Triển Chiêu
và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng xích tới gần.
Triệu Phổ ở bên tai hai người họ kỹ càng tỉ mỉ thuật lại bước thứ hai
và bước thứ ba trong kế hoạch tác chiến của mình.