Sau khi nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn
nhau, kinh hãi mà nhìn Triệu Phổ.
Cửu Vương gia nhướng mày, hớn hở hỏi, “Sao hả? Cảm thấy khả thi
không?”
Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường nhìn hắn sửng sốt thật lâu sau,
cùng gật đầu, “Khả thi!”
“Ha ha ha...” Triệu Phổ nở nụ cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai hai người,
“Vậy cứ làm như thế!”
Nói xong, Triệu Phổ vừa cười vừa đi ra ngoài.
Tiểu Tứ Tử trèo từ trên bàn xuống, chạy lững thững đuổi theo Triệu
Phổ, “Cửu Cửu hôm tay tâm trạng rất tốt ạ?”
“Ừ.” Triệu Phổ nghiêng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử còn cao chưa quá chân
của mình, hỏi. “Nhìn một cái xem vận thế của Cửu Cửu nhà con hôm nay
thế nào?”
Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu quan sát Triệu Phổ một chốc, sau đó giơ ngón
tay cái ra quơ quơ với hắn, “Hôm nay là thế này ạ!”
Triệu Phổ cười đến càng vui vẻ, mang bảo bối cùng ra khỏi soái
trướng.
Hạ Nhất Hàng chắp tay với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Làm
phiền nhị vị.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.
Mọi người đi rồi, Bạch Ngọc Đường đứng trong soái trướng mới mở
miệng, hỏi Triển Chiêu, “Có ý kiến gì không?”