Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa thấp giọng đem kế hoạch
của Triệu Phổ nói lại một lượt với Thiên Tôn.
Sau khi nghe xong, Thiên Tôn bị chọc cho cười ha hả, vỗ tay tán
dương, “Kế hay kế hay! Rất thú vị!”
...
Gần trưa, Triển Chiêu ăn cơm xong, đi đến tháp nhìn xa trong quân
doanh, tìm một vị trí tuyệt hảo, chuẩn bị tốt để chứng kiến tất cả những
việc sắp sửa xảy ra.
Triển Chiêu mới vừa đứng lại thì thấy Lục Thiên Hàn cùng Yêu
Trường Thiên ôm Tiểu Tứ Tử đi ra ngoài cửa thành, tiến vào rừng Hắc
Phong.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn sắc trời —— bọn họ hẳn là đi hỗ trợ Bạch
Ngọc Đường và Thiên Tôn tiến hành bước kế hoạch thứ ba. Chỉ cần hết
thảy thuận lợi, nguy cơ từ Vọng Tinh Than... Không phải, nói cho chính
xác phải là nguy cơ mà Băng Ngư Tộc để lại trong Trầm Tinh Điện năm đó
sẽ được giải trừ toàn bộ.
Lúc này, bầu trời xám xịt, gió tuyết thổi đến mang theo cái lạnh thấu
xương.
Triển Chiêu gật đầu —— nếu Công Tôn nói giữa trưa sẽ có bão tuyết,
vậy thì không cần phải hỏi, nhất định sẽ có bão tuyết.
Đang nghĩ vậy, chợt thấy bên cạnh lóe lên một thân ảnh đỏ rực, Lâm
Dạ Hỏa mang theo Tiểu Lương Tử lên đây.
Tiểu Lương Tử liên tục giãy dụa, “Mắc gì không cho ta đi theo Cận
Nhi! Đến đây xem cái gì chứ?”