Trâu Lương đáp, “Ta chuẩn bị đi bây giờ, đến hỏi ngươi có muốn đi
cùng không?”
Lâm Dạ Hỏa không hiểu, “Ta cũng đi?”
Trâu Lương hất hàm về phía rừng Hắc Phong, “Sẽ rất hoành tráng!”
Lâm Dạ Hỏa gãi cằm, gật đầu, “Có trò gì hay? Mang ta đi với!”
Trâu Lương liền mang theo hắn xuống khỏi tháp canh, tiếng vào rừng
Hắc Phong.
Tiểu Lương Tử nhảy dựng trên thành, “Hỏa Kê ngươi vậy mà không
mang ta theo!”
Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu vỗ cái đầu nhỏ của bé, “Đừng nóng,
ở đây đợi xem sư phụ của đệ đi!”
Tiểu Lương Tử ngưỡng mặt lên hỏi Triển Chiêu, “Hôm nay sư phụ
của đệ sẽ rất nổi bật sao?”
Triển Chiêu mỉm cười, nghĩ nghĩ, gật đầu, “Hôm nay sư phụ của đệ
không chỉ nổi bật một cách đơn giản như vậy đâu...”
Triển Chiêu còn chưa dứt lời, trước mặt có mấy bông tuyết trắng bay
xuống.
Dân chúng trong Hắc Phong Thành lúc này đều ngẩng đầu lên, nhìn
bông tuyết trên trời bay xuống.
Chỉ trong giây lát... bầu trời được nhuộm một màu trắng, cả thành đầy
tuyết rơi.
Dân chúng trong thành rối rít chạy về nhà trốn tuyết. Có mấy hài đồng
đang chơi đùa ven đường bị phụ mẫu ôm lấy mang về nhà, còn đang ngửa