Lúc này, màn trướng bị một cơn gió quét qua, Quốc chủ Tây Hạ
nguyên bản hơi sốt nhẹ phải run rẩy, “Lạnh thế?”
“Có bão tuyết.”
Lý Nguyên Hạo nhíu mày, đi ra soái trướng xem thử tình hình.
Quả nhiên trong doanh đang hỗn loạn, bão tuyết đến quá đột ngột, bọn
lính còn đang ngao dược không kịp thu dọn.
Cũng trong tình trạng hỗn loạn còn có binh doanh của Liêu quốc, Gia
Luật Tề không phát sốt nhưng mà đang ho khan lẫn đau đầu, ngực khó thở.
Vị Tứ Hoàng tử này lắc đầu thở dài, bên ngoài soái trướng bất thình
lình có bão tuyết, đang lo lắng không biết tiếp theo phải làm như thế nào,
đột nhiên... chỗ đóng quân gần Vọng Tinh Than nhất đại loạn, tiếng kêu sợ
hãi liên tục truyền đến.
...
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề cùng nhìn về phía đó của quân doanh,
“Xảy ra chuyện gì...”
Chỉ là hai vị bá chủ này còn chưa nói dứt lời liền ngẩng đầu lên, há
hốc miệng, sợ đến ngây người.
Họ chỉ thấy hướng Vọng Tinh Than, chính giữa gió tuyết, đột nhiên có
một người khổng lồ chui lên từ dưới đất, người khổng lồ kia toàn thân đóng
băng, đầu đội trời chân đạp đất to lớn vô cùng, đội mũ bạc mặc giáp bạc,
trong tay cầm một thanh Phá Băng Đao, vọt ra từ Vọng Tinh Than.
Quân doanh các nước Tây Vực tràn đầy tiếng la hét sợ hãi, các binh sĩ
quăng mũ cởi giáp giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn.