Lý Nguyên Hạo lẫn Gia Luật Tề cứ như vậy mà ngây ngốc đứng giữa
gió tuyết, ngửa mặt nhìn người khổng lồ bằng băng tuyết, mặc dù tạo thành
từ băng, nhưng dung mạo của người khổng lồ kia vẫn tuấn mỹ dị thường,
thêm một thân khôi giáp bằng bạc giống như thiên thần giáng thế.
Đang ngốc lăng, bỗng nhiên... hướng gió thay đổi, những bông tuyết
lượn vòng tại chỗ một lúc, bắt đầu cuồng phong loạn vũ.
Binh lính trong quân doanh mới vừa tạm ổn định lại kêu lên kinh
hoàng.
Nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện vô số binh sĩ mặc khôi
giáp màu bạc, hình thể của họ có lớn có nhỏ, như ẩn như hiện mờ mờ ảo ảo
giữa gió tuyết. Số lượng rất đông, ít nhất có hơn mười vạn, có lẽ đến trăm
vạn... bởi vì họ đã dàn hàng đến tận chân trời, muốn đếm cũng không hết.
Kỳ cảnh trên bầu trời Tây Vực này không chỉ có người trong Vọng
Tinh Than nhìn thấy mà ngay cả những người đang canh gác chỗ Hắc
Phong Thành ở xa xa cũng đều nhìn đến choáng váng.
“Má nó!”
Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên, Triển Chiêu thở dài vươn tay vỗ đầu
bé, “Không được nói tục!”
“Nhưng mà, cái đó, cái đó a a a a!” Tiểu Lương Tử giậm chân, chỉ về
bầu trời xa xa. “Đó là thứ đồ chơi gì vậy?! Thiên binh thiên tướng sao?”
Các tướng lĩnh trên thành lâu Hắc Phong Thành cũng kinh hô ra tiếng,
ngay cả Ân Hậu và Công Tôn Mỗ cũng giật mình.
Trong rừng Hắc Phong, đang cùng với Trâu Lương tập hợp bầy sói,
Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy dựng, “Óa! Người khổng lồ kìa! Oa! Người khổng
lồ y hệt như Bạch lão Ngũ, mẹ ơi!”