Chỉ là họ còn chưa tự an ủi mình xong thì thấy người khổng lồ kia đột
nhiên nâng một cước, mạnh mẽ giẫm vào giữa quân doanh của Liêu quốc.
Nháy mắt, mặt đất rung chuyển, một cái hố to xuất hiện, các binh sĩ
kinh hoàng chạy trốn, chẳng ai thèm quan tâm cái gì là quân quy quân kỷ.
Bọn thị vệ bên cạnh Gia Luật Tề lôi kéo hắn chạy ra ngoài, vừa chạy
vừa hô to, “Rút lui! Bảo hộ Hoàng tử!”
Bên phía Tây Hạ, bọn thị vệ cũng bảo hộ Lý Nguyên Hạo và Lý Vinh,
tập thể chạy trốn ra ngoài.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề lúc này đang nhìn chằm chằm người
khổng lồ kia cùng với thần binh đang “giáng xuống”, nói năng lộn xộn,
“Diệt vong rồi... chúng thần tức giận, thế nhân tương vong...”
Ngay khi Vọng Tinh Than chìm trong một mảnh tuyệt vọng, đột
nhiên, một tiếng tên lệnh được phóng lên trời sắc nhọn xé gió truyền đến.
Mọi người trong Vọng Tinh Than đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm
thanh, chỉ thấy Cửu Long Lệnh được phóng lên trên bầu trời quân doanh
Triệu gia quân, chín con hắc long xuất hiện sau một tiếng nổ xé trời, chín
con hắc long dữ tợn lượn vòng trên bầu trời Tây Vực.
Theo sát mà đến chính là ba tiếng pháo vang, trước quân doanh Hắc
Phong Thành, mấy chục vạn kỵ binh đã tập kết, chiến mã thở ra khói trắng
xé toang màn tuyết phía chân trời, mặt đất ầm ầm rung chuyển, hơi nóng
cuồn cuộn bốc lên, sau đó lại một tiếng xé gió vang lên.
Mọi người lại ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một
điểm sáng chói lòa, điểm sáng đó phóng qua quân doanh của Liêu quốc và
Tây Hạ, xông vào giữa khoảng không phía trên Vọng Tinh Than, biến mất
không thấy.