Một khoảnh khắc lặng im, bỗng nhiên, tên rơi như mưa, từ hai cánh
của Vọng Tinh Than, nhân mã của Long Kiều Quảng vạn nỏ phóng ra.
Mưa tên bắn về phía băng nhân giữa Vọng Tinh Than, người khổng lồ
kia dường như bị chọc giận, quơ thanh Phá Băng Đao cực lớn tiến lên phía
trước, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang ầm ĩ.
Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên hô một tiếng, “Triệu Phổ! Triệu
Phổ đến rồi!”
Một tiếng này dường như có hiệu quả, mọi người đang chìm trong
tuyệt vọng nháy mắt bùng cháy hy vọng.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề đồng loạt ngẩng đầu, những binh mã
Tây Vực cũng đều theo bản năng mà nhìn về hướng quân doanh Hắc Phong
Thành. Chỉ thấy trên quân doanh, một chú bạch long cực lớn giương cánh
bay đến, trên lưng rồng, Triệu Phổ mặc một thân khôi giáp màu đen, tay
cầm Tân Đình Hầu có long văn vờn quanh, tựa như cưỡi gió đạp tuyết mà
đến.
Mấy chục vạn binh mã Tây Vực trong Vọng Tinh Than há hốc miệng
mà nhìn, chẳng biết ai hỏi một câu, “Đao của Cửu Vương gia có phải khác
trước không...”
Một câu hỏi bất thình lình khiến cho chư vị tướng lãnh đang há hốc
mồm phải bừng tỉnh.
Tiếng gót sắt cuồn cuộn vang lên, Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu
Chinh một người một ngựa dẫn đầu mang theo hai mươi vạn thiết kỵ binh
tiên phong đạp tuyết mạnh mẽ mà đến.
Lý Nguyên Hạo và Gia Luật Tề lúc này mới hoàn hồn, hô to, “Rút!
Rút khỏi Vọng Tinh Than!”