Lúc này gió tuyết mạnh hơn, quân kỵ binh của Hỏa Kỳ Lân ở dưới đất
đã đuổi đến, bầy sói cũng ập đến, những “thiên binh” kia đã hạ xuống,
Triệu gia quân và bầy sói phối hợp, xông vào giữa đoàn “băng nhân”, tiếng
vó ngựa cùng tiếng hò hét hòa vào nhau, không trung chỉ nhìn thấy vụn
băng và bông tuyết bắn tung tóe.
Binh mã các nước Tây Vực rút khỏi Vọng Tinh Than, Lý Nguyên Hạo
và Gia Luật Tề đụng phải nhau, hóa ra binh mã của Tây Hạ và Liêu quốc vì
hoảng loạn chạy trốn mà hòa lẫn vào nhau từ khi nào.
Lý Nguyên Hảo và Gia Luật Tề liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy đối
phương mặt xám mày tro, thần sắc rõ là đang mang bệnh, có chút xấu hổ,
đành phải cùng ngẩng mặt lên nhìn trời xa...
Chỉ thấy lúc này ngay giữa không trung, Triệu Phổ đang vung đao
chiến đấu kịch liệt với người khổng lồ nọ.
Một thanh Tân Đình Hầu của Cửu Vương gia vung lên bằng cả nghìn
quân, chém vỡ thanh Phá Băng Đao trong tay người khổng lồ kia, phá băng
như xé trời, mỗi một tiếng vang lên đều khiến cho lòng người chấn động,
bạch long lượn vòng quanh các trụ băng, trên mặt đất là tiếng hò reo rung
trời.
Lúc này, ngoại trừ chiến trường, nơi nơi lặng ngắt như tờ.
Ngay cả chư tướng phía trên thành lâu Hắc Phong Thành đều xem đến
choáng váng.
Xa xa, Hỏa Phượng Đường, Bình Chung Thành, Hỏa Luyện Thành,
Lang Vương Bảo... tất cả các dân tộc ở Tây Vực đều ngưỡng mặt, nhìn lên
trời.
Trong Lang Vương Bảo, Tiêu Thống Hải ôm Liêu Tiệp vừa xem vừa
cảm khái không ngừng —— Triệu Phổ quả thực là có tư thái của chiến