Tiếng tầng tầng lớp lớp băng vỡ vụn trên không trung càng thêm chói
tai, Triệu Phổ lại bổ thêm hai đao, băng nhân hoàn toàn vỡ vụn, sụp đổ, lại
là một loạt tiếng đất rung núi chuyển kinh thiên động địa.
Lúc này, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Triệu Phổ đứng trên trụ
băng cao cao, bên tai còn không ngừng vang lên tiếng băng vỡ loảng
xoảng, không ai để ý tới... Yêu Yêu mới vừa rồi còn lượn vòng quanh các
trụ băng đã không thấy đâu.
Lúc này Bạch Ngọc Đường bọn họ đã chạy đến Vọng Tinh Than.
Đừng trông bên ngoài đánh đến náo nhiệt, kỳ thật chính là nhân mã
của Âu Dương và Long Kiều Quảng xoay quanh Vọng Tinh Than, tiếp cận
như khi thao diễn quân binh, bầy sói cũng vừa hú vừa chạy vòng vòng,
không biết Trâu Lương câu thông với Tắc Lặc như thế nào, tóm lại bầy sói
cực kỳ phối hợp.
Bạch Ngọc Đường mở bản đồ ra, Lục Thiên Hàn lấy la bàn, tất cả mọi
người nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử đứng trong Vọng Tinh Than, vươn một ngón tay.
Mọi người tìm theo hướng tay Tiểu Tứ Tử chỉ thì tìm được một tấm
bia đá.
Tiểu Tứ Tử bảo Bạch Ngọc Đường kéo tấm bia đá, Ngũ gia nghe theo,
trên mặt đất xuất hiện một vết nứt.
Mọi người theo vết nứt kia phối hợp với bản đồ chỉ ra một con đường
nhỏ. Thuận lợi mà vượt qua vài cơ quan, mặt đất xuất hiện một chỗ hổng,
một cánh cửa đá xuất hiện trước mắt mọi người.
Bạch Ngọc Đường đặt la bàn lên một chỗ lõm trên cửa đá, phát hiện
trùng khít, vươn tay xoay nhẹ... cửa đá mở ra.