thần!
Triển Chiêu nhìn thấy Tiểu Lương Tử run rẩy, vừa nhảy vừa hò reo,
“Sư phụ! Quá ngầu! A a a a! Con muốn đi theo người cả đời!”
Triển Chiêu nhịn không được bật cười, lúc này, tất cả mọi người đều
đang ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ cưỡi rồng vung đao bay trên trời chiến đấu
với người khổng lồ, trong lòng ai nấy đều chỉ có một ý nghĩ —— đây
không phải là người, là thần!
Trong rừng Hắc Phong, Lục Thiên Hàn cùng Yêu Trường Thiên mang
theo Tiểu Tứ Tử đã tìm được Bạch Ngọc Đường và Thiên Thôn đang cố
gắng điều khiển Giao Giao đánh nhau với Triệu Phổ.
Ngũ gia khống chế Giao Giao bị Triệu Phổ cuồng đánh đến dở khóc
dở cười, khó trách Cửu Vương gia tốn nhiều công sức như vậy để lấy lòng
Thiên Tôn, xem xem, đúng là quá hời...
Thiên Tôn xem thời gian, thu nội lực lại, nói với Bạch Ngọc Đường,
“Được rồi đấy Ngọc Đường.”
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, Giao Giao liền rời khỏi băng nhân
khổng lồ kia về lại bên người Bạch Ngọc Đường. Giao Giao vừa đến liền
vươn tay xoa đầu, dường như bị Triệu Phổ đánh đau nên đến làm nũng với
Bạch Ngọc Đường, trông rất ủy khuất.
Ngũ gia vươn tay xoa đầu cho Giao Giao, an ủi, lát nữa chúng ta sẽ
tính sổ sau!
Ngay khi Giao Giao rời đi, Triệu Phổ vung một đao chém trúng đầu
băng nhân, ngay sau đó, trên cơ thể của băng nhân khổng lồ xuất hiện nhiều
vết rạn.