Triển Chiêu trầm mặc rất lâu sau, nghiêm túc đáp, “Ta chỉ muốn viết
cho hắn một chữ ‘Phục’.”
Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, hiển nhiên có cùng cảm nhận với
Triển Chiêu.
...
Cho tới trưa, bên trong quân doanh đều chuẩn bị trong yên lặng. Bạch
Ngọc Đường cầm hai bọc đồ, mang theo Thiên Tôn đi cùng, lặng lẽ rời
khỏi Hắc Phong Thành tiến vào rừng Hắc Phong.
Trong rừng, bầy sói hai bên đi cùng sư đồ hai người tiến về phía trước.
Trên đường, Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn vừa đi vừa thưởng
thức một thanh đoản đao. Thanh đoản đao này nghe nói là Triệu Tử Long
thời Tam quốc từng đeo bên người, thân đao màu trắng, sau khi ra khỏi vỏ
vẫn sắc bén chém sắt như chém bùn. Trên thân đao chạm trổ một con rồng
màu bạc, phong cách cổ xưa tao nhã. Thiên Tôn cầm chuôi đao này chơi đã
hai ngày, có thể thấy được là yêu thích không rời tay.
“Người ta đã ra vốn lớn như vậy mang đến niềm vui cho người, liền
hỗ trợ xuất một phần lực đi chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn.
Thiên Tôn dường như mới hồi hồn, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc
Đường, “Xuất cái gì lực nha? Lại nói hai ta đang đi đâu vậy? Đứa nhỏ nhà
ngươi mang vi sư đi vào con đường hẻo lánh thế này, lẽ nào muốn đem vi
sư đi bán?”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, Thiên Tôn cười hì hì nhìn hắn, có vẻ
tâm trạng không tồi.
Ngũ gia âm thầm gật đầu, với tâm trạng lúc này của sư phụ hắn, phỏng
chừng quà này khiến người rất hài lòng.