Đợi xem diễn xong, mọi người lại một lần nữa quay về Hắc Phong
Thành, đụng phải Triệu Phổ đang đứng trước quân trướng trông coi Tiểu
Lương Tử luyện công.
Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, “Sau nữa?”
Cửu Vương gia rất chắc chắn, tiếp tục buông ra một chữ như cũ,
“Chờ!”
Một bên, đã bị cái chữ “chờ” này đẩy đi tám trăm lần khiến Công Tôn
tức điên, đang cùng Tiểu Tứ Tử giã thuốc, tư thế kia, cái cối nhỏ đều sắp bị
giã nát.
Mọi người cũng nôn nóng chẳng kém gì Công Tôn tiên sinh, nhưng
nếu Triệu Phổ đã nói chờ, thì cũng chỉ có thể đợi.
Đến ban đêm.
Trước khi Triển Chiêu đi ngủ liếc mắt nhìn về phía quân trướng của
Nguyên soái, phát hiện dù giờ Tý đã qua nhưng lều của Triệu Phổ vẫn thắp
đèn sáng choang.
Bạch Ngọc Đường rửa tay, thấy Triển Chiêu đứng ngẩn người trước
cửa, bèn hỏi, “Miêu Nhi, nhìn gì thế?”
Triển Chiêu chỉ về hướng soái trướng, “Mấy hôm trước Triệu Phổ đều
đi ngủ rất sớm, sao hôm nay trễ như vậy còn chưa ngủ?”
Bạch Ngọc Đường ngẫm nghĩ, “Không chừng có liên quan đến bọn
Thần Tinh Nhi.”
Triển Chiêu sửng sốt, không hiểu, “Có liên quan gì đến hai nha đầu
kia?”