“Đi đâu vậy?” Triển Chiêu hỏi Hỏa Kỳ Lân chạy ngay sau Long Kiều
Quảng.
Âu Dương Thiếu Chinh vui vẻ thuận tay đưa cho họ mấy cái khăn nói,
“Có mấy người đến Vọng Tinh Than, Nguyên soái nói đến rất đúng lúc,
bảo Nói Nhiều đi diễn trò.”
Trên thành lũy mới được dựng lên hai bên trại lính, Long Kiều Quảng
giương cung bắn ra hai mũi tên.
Bọn Triển Chiêu chạy lên trên thành lũy nhìn xuống, liền thấy phía
trước có mấy vị sứ giả của Liêu quốc và Tây Hạ đến, đều che mặt cưỡi
ngựa. Chỉ là cách cổng quân doanh của Triệu gia quân còn rất xa đã bị buộc
dừng lại, trước mắt xuất hiện hai cái hố cực đại.
Mấy vị sứ giả thở dài —— thuộc hạ của Triệu Phổ đều là người gì đâu
không, bắn tên chẳng khác gì pháo, cái hố lớn như vậy thậm chí còn chẳng
thấy được mũi tên đâu.
“Người đến là ai?” Quan binh trên đài quan sát cất giọng, một tiếng
vang rất xa.
Nhóm Triển Chiêu âm thầm vỗ tay —— giọng tốt quá!
Mấy vị sứ giả ngẩng đầu, chỉ thấy trên thành lũy dày đặc cung tiễn
thủ, trong tay đều nắm chặt trọng cung.
Hữu Tướng quân Long Kiều Quảng đứng ở chính giữa, cao giọng quát
bọn họ, “Nguyên soái có lệnh, không ai được rời khỏi Vọng Tinh Than!
Các ngươi mau quay về hết cho ta, bảo chủ soái của các ngươi quản cho tốt
binh mã của mình, nếu như có một kẻ nhiễm bệnh nào dám ra đây, toàn bộ
binh mã của các ngươi đều sẽ bị ta đốt thành tro, chôn trong Vọng Tinh
Than!”