Cửu Vương gia đang chơi cờ với Tiểu Tứ Tử, thong thả buông một
câu, “Chờ tiếp!”
Triển Chiêu gật đầu, xoay người đi ra ngoài, chỉ chớp mắt, lại qua ba
ngày.
Ba ngày nay, binh mã của Âu Dương đột nhiên ngừng hoạt động,
không ra ngoài đi dạo nữa, Hắc Phong Thành cũng không nã pháo, Triệu
gia quân không chút động tĩnh.
Mà các nước trong Vọng Tinh Than ngoại trừ nghi vấn ra thì tình hình
“dịch bệnh” bắt đầu lan tràn nghiêm trọng, bên trong quân doanh hỗn loạn
thành một đoàn, các tướng sĩ tám chín phần mười ốm yếu vô lực, ngay cả
chủ tướng cũng bắt đầu xuất hiện mụn nước. Nhìn mảng mụn nước trên mu
bàn tay, ngực vừa đau vừa ngứa, tim đập nhanh, quân tâm đã bắt đầu tan rã,
sự sợ hãi lan tràn.
Đại phu trong quân rối rít cho rằng có thể dịch bệnh, những người
phái ra ngoài tìm hiểu cũng mang theo tin tức nghe ngóng được từ “lão
thôn dân” sống ở vùng phụ cận và những “thương nhân” quanh năm áp tải
hàng đi qua đây về —— trăm năm trước Tây Vực cũng từng xuất hiện địa
chấn, sau khi chấn động kết thúc liền xuất hiện ôn dịch, nghe nói năm đó
nguồn gốc của ôn dịch là xuất phát từ Vọng Tinh Than, cơ hồ xóa sổ toàn
bộ Tây Vực.
Hết thảy đều dựa theo bước đầu tiên trong kế hoạch của Triệu Phổ,
tiến hành đâu vào đấy.
Sáng sớm ngày thứ sáu, Triển Chiêu lại một lần nữa đi tìm Triệu Phổ.
Cửu Vương gia đang nhìn Tiểu Tứ Tử luyện chữ, vẫn như cũ thong
thả mà buông một câu, “Tiếp tục chờ.”