Sáng sớm hôm nay, tiết trời trong xanh, tuyết rơi suốt hai ngày đã
ngừng, các đệ tử phái Thiên Sơn đều ra ngoài luyện công.
Thập đại cao thủ cũng tụ tập ở gần Bích Thủy Đàm luận bàn võ nghệ,
Lục Phong ngồi bên bàn, đang trò chuyện gì đó với Nghiêu Tử Lăng.
Vương Lạc trong thập đại cao thủ cũng ngồi bên bàn, một bên nhìn
mấy sư huynh đệ luyện công bên đầm nước, một bên nghe Nghiêu Tử Lăng
và Lục Phong trò chuyện, thỉnh thoảng góp vào vài câu.
Đang nói, bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu quét qua một cơn gió bất
thường, đồng thời... trên khoảng không vốn tràn ngập ánh nắng sáng của
Bích Thủy Đàm, xuất hiện một bóng đen.
Lục Phong và Nghiêu Tử Lăng hơi sửng sốt, ngưỡng mặt lên nhìn thì
thấy trên không trung có một chú bạch long cực lớn đang giương cánh lượn
quanh.
Lúc này, chợt nghe thấy vài đệ tử đứng ở trên đường núi kích động hô
to, “Sư thúc tổ, tôn sư thúc tổ, sư tổ...”
Mấy người ngồi bên bàn ngẩng đầu nhìn, không cần phải hỏi, xưng hô
hỗn loạn như vậy, hơn nữa thêm vào bạch long trên đầu —— hẳn là Bạch
Ngọc Đường đến.
Nghiêu Tử Lăng nhịn không được cười cười, “Đúng là trùng hợp,
đang nhắc đến hắn thì hắn đã tới rồi.”
Đang nói chuyện, chỉ thấy trên đường núi, Bạch Ngọc Đường tay cầm
ngân đao sau lưng, tiêu tiêu sái sái đi đến.
Mỗi lần Vương Lạc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đều vươn tay sờ vết
thương trên cổ, đồng thời cảm khái một chút —— vị tiểu sư tổ này đúng là
rất bản lĩnh, mỗi lần gặp mặt đều soái khí hơn một chút so với lần trước.