kích động không thôi.
Bên này đang chào hỏi, đầu kia, đột nhiên bọt nước trong Bích Thủy
Đàm sôi lên, bọt nước nổi cuồn cuộn, sau đó “rào” một tiếng, một con rùa
rất lớn trồi lên mặt nước.
Tất cả mọi người đều biết rùa thần kia, từ trước tới giờ toàn bị nhầm là
kỳ lân, rùa “Địa Tôn”.
Thiên Tôn liếc mắt một cái liền vô cùng vui vẻ, đi đến bên bờ Bích
Thủy Đàm, vươn tay sờ đầu chú rùa đang liều mạng ngóc đầu rướn cổ chào
hỏi với mình, “A Địa, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?”
Yêu Yêu vừa mới đáp xuống, ngồi xổm phía sau Thiên Tôn, tò mò mà
nhìn chú rùa lớn trong nước, đôi mắt to nhìn chằm chằm không chớp, giống
như đang nói —— Oa! Rùa thật lớn!
Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn chỉ thiếu điều ôm A Địa cọ hai cái,
cảm giác “nhị” dường như bắt đầu phát ra bên ngoài, hình tượng “tiên
nhân” sắp sửa bể nát.
Ngũ gia vội vàng nhìn mọi người phái Thiên Sơn.
Nhưng ai biết, chúng đệ tử ngoại trừ say mê và sùng bái như cũ ra, lúc
này còn có thêm tràn đầy sủng nịch trong mắt.
Mấy nữ đệ tử cắn khăn tay giậm chân, “Á! Thiên Tôn vậy mà còn có
một mặt đáng yêu như thế!”
Ngũ gia nhìn trời, ngày đó hắn than thở với Triển Chiêu việc đệ tử
phái Thiên Sơn sùng bái Thiên Tôn đến mức mù quái, mèo kia đã nói gì
—— người ta đó là cách ba thước đứng sau kính lưu ly mà nhìn Thiên Tôn,
hoàn mỹ vô khuyết! Không cho phép phản bác! Ngươi đừng có ở trước mặt
người ta mà chê bai Thiên Tôn, cẩn thận bị đánh!