Thấy Bạch Ngọc Đường một mình đi lên, Nghiêu Tử Lăng thoáng có
chút ngạc nhiên —— Triển Chiêu không đi cùng hắn sao?
Lục Phong đứng dậy, các đệ tử trên núi lẫn dưới núi đều đến đây, hành
lễ với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thấy mọi người tập trung đông đủ, ngay cả Nghiêu
Tử Lăng cũng có mặt thì có chút bất ngờ.
Bất quá không chờ bọn họ hành lễ, Ngũ gia liền nhẹ vươn tay ngăn lại,
ý bảo bọn họ... nhìn phía sau.
Mọi người hơi sửng sốt, nhìn về phía sau Bạch Ngọc Đường... chỉ
thấy còn một người khác đang từ từ đi đến.
Khi nhìn thấy mái tóc bạc khẽ phất phơ theo gió, chúng đệ tử phái
Thiên Sơn đều kinh hô, “Sư tôn!”
Thiên Tôn cứ mỗi lần đến phái Thiên Sơn cơ bản đều chuẩn bị tạo
hình rất tốt, mỗi bước đi lên núi đều là tiên khí bức người, hơn nữa ánh mặt
trời hôm nay rất tốt, Thiên Tôn đi trong nền tuyết trắng dưới ánh mặt trời là
có lực sát thương nhất. Lão gia tử đi đến bên đầm nước, mỉm cười với các
tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn, gật đầu, “Ừm, đều lớn hơn không ít, có cố gắng
luyện công không?”
Phái Thiên Sơn trên dưới nháy mắt sôi trào, các đệ tử bất luận già trẻ
một đám kích động đến rơi nước mắt, nhìn Thiên Tôn chằm chằm như nhìn
Bồ Tát hạ phàm.
Ngũ gia ở một bên yên lặng oán thầm —— người cứ giả vờ đi! Người
có thể nhận ra ai trong số những người ở đây là Lục Phong đã không tệ rồi!
Cơ hội mà thập đại cao thủ lẫn Lục Phong có thể nhìn thấy Thiên Tôn
cũng không nhiều hơn các tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn bao nhiêu, cũng đều