Để mặc Thiên Tôn giao lưu tình cảm với A Địa và một đám tiểu đồ đệ
phái Thiên Sơn vây quanh kích động, Bạch Ngọc Đường đến bên bàn ngồi
xuống, hỏi Nghiêu Tử Lăng, “Không phải người đang ở Sở Châu sao? Sao
lại quay về?”
Nghiêu Tử Lăng đáp, “Ta nghe được chút chuyện nên về hỏi Chưởng
môn một chút, ngược lại sao ngươi lại đến đây? Không phải đang ở Hắc
Phong Thành sao? Trận chiến ở Vọng Tinh Than Triệu Phổ thắng rất đẹp,
toàn bộ võ lâm đều chấn động.”
Bạch Ngọc Đường bưng chén trà, vừa nghĩ đến cái gọi là trận chiến ở
Vọng Tinh Than chính là do mình khống chế Giao Giao cùng Triệu Phổ
diễn trò thì liền nhịn không được muốn cười, lắc đầu nói, “Sư phụ nói
muốn về Thiên Sơn xem thử, cho nên cùng người đi một chuyến.”
Lục Phong lại kích động, “Để sư tôn lo lắng...”
“Triển Chiêu không đến?” Khi Nghiêu Tử Lăng hỏi câu này, trong
giọng nói dường như có mang theo chút thất vọng.
Bạch Ngọc Đường trái lại khá bất ngờ, hắn nhìn Nghiêu Tử Lăng.
Ai cũng biết Nghiêu Tử Lăng và Triển Chiêu thật ra không phải quá
hợp nhau, hai người không hợp ý, giao tình không sâu, hơn nữa thêm vào
quan hệ với Bạch Ngọc Đường nên Nghiêu Tử Lăng nhìn thấy Triển Chiêu
luôn mất tự nhiên. Triển Chiêu lại là “trẻ hư”, luôn “khi dễ” hắn, bởi vậy
Nghiêu Tử Lăng mà nhìn thấy Triển Chiêu thì sẽ đi đường vòng, có thể
không chạm mặt liền không chạm mặt, hôm nay thế nhưng lại muốn gặp?
Thấy Bạch Ngọc Đường tỏ ra nghi hoặc, Nghiêu Tử Lăng tỏ ra bất đắc
dĩ, “Trước kia khi ta ở Khai Phong từng thấy Triển Chiêu mang theo một
tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, mắt đỏ, một đầu tóc bạc.”