“Võ lâm Tây Vực rối loạn thì có quan hệ gì với Hắc Thủy Bà Bà?”
Ngũ gia hỏi lại.
“Có vấn đề gì với vị Bà Bà kia hay không thì ta không biết, bất quá
chắc chắn là có quan hệ với Hắc Thủy Cung.”
“Có quan hệ gì với Hắc Thủy Cung?”
Không đợi Bạch Ngọc Đường hỏi, bên cạnh truyền đến một giọng nói
khác.
Mọi người quay người lại, liền giật mình... không biết Thiên Tôn đã
đến bên cạnh bọn họ từ khi nào, đang ngồi xuống.
Ngũ gia rót cho Thiên Tôn chén trà, lại nhìn xung quanh, đám đồ đệ
kích động đã bị Lục Phong đuổi đi, Thiên Tôn còn bảo các tiểu đồ đệ đang
lưu luyến không rời vẫy tay nói “Gặp lại!” với mình, “Lát nữa để Ngọc
Đường phát tiền mừng tuổi cho các ngươi!”
Ngũ gia đỡ trán, phỏng chừng… các tiểu đồ đệ mười sáu mười bảy
tuổi trong mắt Thiên Tôn đều cùng một dạng mới vừa cai sữa như Tiểu Tứ
Tử.
Thiên Tôn bưng chén trà hỏi Nghiêu Tử Lăng.
Nghiêu Tử Lăng giải thích, “Gần đây võ lâm Tây Vực chết rất nhiều
cao thủ, trạng thái chết đều là miệng nôn máu đen, toàn bộ nội tạng trong
cơ thể hóa thành hắc thủy.”
Ngũ gia nghe cũng hiểu được kỳ quái, liền nhìn Thiên Tôn.
Lão gia tử bưng chén trà chậm rãi uống, không nói chuyện, vẻ mặt
cũng không có gì thay đổi.