Tiểu Lục Tử vui vẻ hớn hở chạy ra tiếp đón, “Triển gia, Tiểu vương
gia, hôm nay trù phòng có đùi dê, trời lạnh thế này có muốn dùng thử một
nồi không?”
Triển Chiêu cười tủm tỉm đáp, “Được nha, có cái nào sống không?
Mang một cái cho Tiểu Ngũ.”
Tiểu Lục Tử vội nói có, rướn người qua lan can thét to bảo mang thức
ăn lên với dưới lầu.
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử hai người chọn một bàn nhỏ trên lầu hai
ngồi, chỉ thấy khách rất đông.
“Tiểu Lục Tử, gần đây trong Hắc Phong Thành có án liên quan đến
mạng người không?” Triển Chiêu hỏi tiểu nhị đang vội châm trà cho hai
người họ.
“Gần đây trái lại không có án mạng, ngay cả mấy người giang hồ.”
Tiểu Lục Tử đáp, “Đều là đại môn phái, bình thường tại Hắc Phong Thành
rất hiếm thấy cao tăng Thiếu Lâm gì đó, mấy ngày nay lại thấy một số.”
Triển Chiêu khẽ cau mày, Hắc Phong Thành không quá giống những
nơi khác, thuộc loại trọng điểm quân sự, đối với người có võ lui tới quản lý
tương đối nghiêm khắc. Bình thường tất cả các địa phương đều có môn
phái giang hồ, nhưng tại Hắc Phong Thành hoàn toàn không có, đừng nói
tới môn phái, ngay cả võ quán còn không được mở, sao lại có đại môn phái
đến đây?
“Bất quá cũng không phải là đến Hắc Phong Thành, đều là đi ngang
qua.” Tiểu Lục Tử tiếp một câu, “Ăn một bữa cơm liền ra thành, đi về phía
Tây Vực.”
“Tây Vực à...”