Nghiêu Tử Lăng liền tiếp tục nói, “Hơn nữa nghe nói, khi hung án
phát sinh, có người nhìn thấy mây mù màu đen hình người.”
“Mây mù màu đen hình người?” Bạch Ngọc Đường không hiểu, hỏi
Thiên Tôn, “Đó là cái gì?”
Thiên Tôn uống trà, buông chén trầm mặc một hồi, mở miệng nói, “Tà
linh.”
...
Trong Hắc Phong Thành, Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử mang theo
Tiểu Ngũ đi dạo phố, hai người chạy khắp thành cả buổi sáng, mua được
nhiều dược liệu, để Tiểu Ngũ “gánh” sọt thuốc.
Hình ảnh vua bách thú gánh hai giỏ thuốc cũng không dễ nhìn thấy
nhiều cho lắm, Tiểu Ngũ cũng chẳng có chút tự giác, vừa đi vừa ngoắc
đuôi, một chút nguyên tắc làm lão hổ đều không có.
Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đi dạo một vòng, một lớn một nhỏ cả
đường đều tán gẫu về chuyện nhặt thi thể.
Hai người đoán chừng dựa theo quy luật trước giờ, rất nhanh có thể
nhặt được một cỗ thi thể, nhưng kỳ quặc chính là... hai người đi từ sáng
sớm tới trưa, đều đến giờ ăn cơm mà vẫn chẳng đụng trúng vụ án mạng
nào.
“A.” Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé, “Miêu Miêu, chúc mừng nha!”
Triển Chiêu cũng là dở khóc dở cười, bản thân mình đi dạo phố một
buổi sáng không nhặt được thi thể vậy mà cũng đáng để chúc mừng, cái
vận xui này!
Vào Thái Bạch Cư, hai người quen thuộc đi lên lầu hai.