Chuyện này vốn Triển Chiêu chẳng để ý, nhưng vừa rồi nghe chuyện
của Lê Yên, vẫn thoáng cảm thấy khả nghi.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn nhất tề được dọn lên, tay nghề của trù tử Thái
Bạch Cư trước sau như một rất tốt, Triển Chiêu hạnh phúc xé đùi dê, cùng
Tiểu Tứ Tử ăn ngấu nghiến, ngay cả Tiểu Ngũ cũng ăn ngon đến gầm gừ.
Đang ăn, trên thang lầu vang lên tiếng bước chân.
Triển Chiêu không để ý, đang cầm đũa gắp thịt dê đút cho Tiểu Tứ Tử.
Lại nghe thấy một thanh âm truyền đến mang theo vài phần kinh ngạc,
“Triển Chiêu?”
Triển Chiêu cùng Tiểu Tứ Tử đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt
có hai người đang đứng, quen mặt!
Triển Chiêu cầm đũa tỉ mỉ quan sát hai người quen như không quen
trước mặt, hai người trước mắt dường như có chút xấu hổ, hai bên nhìn
nhau một chốc, Triển Chiêu nghiêng đầu, “Hai ngươi đi ăn cơm hả? Thịt dê
không tồi.”
Tiểu Tứ Tử phồng má vừa nhai vừa gật đầu —— đúng là không tồi
nha.