Phách còn một hơi đắc tội hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, từ
lần đụng mặt tại khách điếm ở đại mạc, tiểu tử kia liền mai danh ẩn tích
không còn thấy bóng dáng.
Triển Chiêu nhớ đến Hiên Viên Phách liền nghiến răng, nếu như nói
trong lòng Miêu gia có một tấm bảng danh sách những kẻ không vừa mắt
nhất thì Hiên Viên Phách tuyệt đối có thể nằm trong hàng tam giáp.
So với Hiên Viên Lang, Diệp Tinh khả năng càng xấu hổ hơn một
chút.
Diệp Tinh là đồ đệ của Nhất Diệp phu nhân, cũng là hảo bằng hữu của
Bạch Ngọc Đường. Trước kia khi Hồng Anh Trại xảy ra vụ lộn xộn của Tà
Vũ, Nhất Diệp phu nhân chết một cách kỳ quặc, cũng may mà Diệp Tinh là
người thông minh mới không khiến cho Nhất Diệp Giáo đánh nhau với Ma
Cung.
Càng xấu hổ chính là, nguyên bản Triển Chiêu tưởng rằng Diệp Tinh
là hoa đào của Bạch Ngọc Đường, không ngờ rằng tư duy của tên này
không giống người thường, muốn làm hoa đào của Triển Chiêu hắn, làm
tình địch với Bạch Ngọc Đường, sau đó bị Ngũ gia đuổi đi mất.
Triển Chiêu giơ đũa không biết nên chào hỏi như thế nào với hai
người này, chỉ có thể đề cử thịt dê cho hai người họ ăn.
Diệp Tinh bị dáng vẻ ngốc nghếch của Triển Chiêu khiến cho thích
thú, hắn không thèm khách sáo, gọi tiểu nhị mang hai bộ bát đũa lên, ngồi
xuống cùng bàn ăn cơm với Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử.
Hiên Viên Lang lại rất phấn khởi, nhìn trái nhìn phải, “Hiền đệ của ta
đâu?”
Triển Chiêu lặng lẽ thay Bạch Ngọc Đường thở mạnh —— may mà
hắn không có ở đây.